Thong Tay Hoi, VN
Sat, 4/27/2024
scattered clouds
32
Scattered clouds

32°C - 32°C

79%

1009hPa

3.09m/s

40%

10Km

10:36 PM

11:05 AM

RẰM THÁNG 7 TÔI ĐÃ CHỨNG KIẾN MỘT VỤ ÁN MẠNG (PHẦN 4) “Bình thường khi đi làm cô đều ngang qua con đường này?” “Đúng vậy” “Cái bảng hiệu kia rơi xuống không có dấu hiệu báo trước nào sao?” “Không có” “Những người có mặt ở thời điểm đó nói rằng, ngay trước khi bảng hiệu rơi xuống cô đột nhiên đứng lại không bước tiếp nữa nên đã tránh được nó rơi trúng vào người, chuyện này có lý do gì không?” “Bởi vì lúc đó tôi chợt nhớ ra không biết mình đã trả lời tin nhắn của đồng nghiệp hay chưa, thế nên mới dừng lại kiểm tra” Tôi nhìn thẳng vào mắt người cảnh sát đang ghi âm lấy lời khai của mình mà trả lời. Thế nhưng đôi bàn tay đặt ở dưới bàn thì đang run lên bần bật. Đúng vậy, tôi đã nói dối cảnh sát. Đây lần đầu tiên tôi làm chuyện này. Tôi căng thẳng đến nỗi tim như nhảy lên tận cuống họng, nói chuyện cũng ngắc ngứ. Nhưng cũng may, tôi là người bị hại, lại vừa trải qua chuyện kinh hoàng thế kia nên dẫu có biểu hiện kỳ lạ cũng là điều dễ hiểu, cảnh sát sẽ không truy cứu gì thêm. Về đến công ty, tôi chạy ngay vào WC, sau khi xác nhận lại một lần nữa mình đã an toàn rồi mới dám lấy điện thoại ra. Tôi nhập ID của người kia vào thanh tìm kiếm và tìm thấy anh ta, trước đó tôi đã xóa hết lịch sử cuộc trò chuyện đi rồi. “Tôi đã làm theo những gì anh nói, không để cho cảnh sát biết đến sự tồn tại của anh, bây giờ anh có thể nói được rồi chứ?” “Từ từ nào, tôi phải xác nhận xem cô đã thực sự đầu hàng hay chưa” Nói thật thì, sau khi nhận được tin nhắn này từ đối phương, tôi không còn cảm thấy phiền lòng vì những câu hỏi bủa vây xung quanh như trước đó nữa, ngược lại, tôi thở hắt ra một hơi. Dù sao thì địch trong tối, ta ngoài sáng. Tôi đã sớm biết đây sẽ là một cuộc giao dịch không công bằng rồi. Quay trở về thời điểm ban sáng, trước khi tôi bị đưa đến đồn cảnh sát. Ban đầu, tôi quả thực đã bị chiếc biển hiệu kia làm cho sợ đến ngây người. Thế nhưng sau khi bình tĩnh trở lại, tôi lập tức truy hỏi người đã nhắc nhở tôi kia anh ta rốt cuộc là ai, làm sao lại biết chiếc biển sẽ rơi xuống. Nhưng anh ta không trả lời mà ngược lại còn yêu cầu tôi không được để cho cảnh sát biết đến sự tồn tại của mình. Anh ta nói, nếu như tôi không làm theo thì anh ta sẽ lập tức xóa tài khoản wechat đi, tôi sẽ không bao giờ liên lạc được với anh ta nữa. Còn nếu như tôi ngoan ngoãn nghe lời, anh ta sẽ nói cho tôi biết vì sao hung thủ lại nhắm vào tôi. Tài khoản wechat của anh ta là tài khoản mới lập, chẳng có thông tin, có xóa đi thì cũng chẳng bị tổn thất gì hết. Một khi làm kinh động tới cảnh sát, đối phương sẽ xóa tài khoản, không để lại chút vết tích nào. Nhưng nếu như không nói với cảnh sát, tôi cũng tự biết lượng sức mình, không dám tự cao, cho rằng mình lợi hại hơn họ, có thể một mình điều tra ra chân tướng sự việc. Trong lúc tôi còn đang do dự thì đối phương gửi tiếp một tin nhắn: “Cô không muốn biết thi thể nằm ở đâu sao?” Tôi sững người trong chốc lát. Kẻ này đột nhiên lại nhắc tới thi thể kia, hơn nữa còn dùng thái độ nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép, điều này chứng tỏ anh ta biết rõ thi thể đã bị người khác mang đi. Nhưng những người biết được chuyện này lại cực ít. Đám đông hóng hớt xem trò chỉ cho rằng cảnh sát quay lại điều tra thêm một lần nữa, chia làm 2 tốp trước sau xuất hiện tại hiện trường. Có cho tiền cũng không ai dám nghĩ là có kẻ dám mạo danh cảnh sát trộm thi thể mang đi cả. Mà hung thủ thì đang trốn chạy, cũng không cần thiết phải cố ý ra vẻ dùng một thân phận khác tiếp cận tôi như thế này. Không khó để đoán ra người đã gửi tin nhắn cho tôi là thuộc phe nào. Có lẽ anh ta chính là 1 trong 2 tên giả làm cảnh sát đêm hôm đó, rất có thể thi thể người phụ nữ kia đang nằm trong tay bọn họ. Cũng chính vì thế nên tôi mới bắt đầu dao động. Đúng là cần phải báo hết mọi việc cho cảnh sát, nhưng tôi cũng không thể giả vờ nhắm mắt như không trông thấy cơ hội xoay chuyển thế cục đang gần ngay trước mắt này được. Nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng tôi quyết định đồng ý với yêu cầu của đối phương, muốn tương kế tựu kế moi ra thêm một chút tin tức nữa. Chỉ có điều, tôi thực sự không biết nên thật sự nói dối cảnh sát hay là nên bắt tay với họ diễn kịch lừa lại hung thủ đây, lựa chọn nào cũng đều thật khó khăn. Thế nhưng khi nghĩ đến đám người xuất quỷ nhập thần kia, cuối cùng tôi vẫn không dám mạo hiểm. Sau đó, người kia không hề liên lạc với tôi nữa. Còn tôi thì không rõ mình đã lấy được lòng tin của hắn hay chưa nên cả ngày làm việc đầu óc đâu đâu, không thể tập trung vào việc gì. Mãi cho đến khi tan làm ngồi trên tàu điện ngầm tôi mới nhận được tin nhắn của hắn: “Xuống tàu ở trạm kế tiếp, ra bằng cửa C, đi về phía công viên Tiền Hải, lại gần chiếc thùng rác thứ 2 gần lối ra ở công viên, thứ cô muốn tìm nằm trong đó”. Sau khi đọc xong tin nhắn, phản ứng đầu tiên của tôi là ngẩng đầu lên quan sát một vòng toa xe. Người đó nắm rõ thời gian tàu chạy như vậy, rất có thể hắn cũng đang có mặt trên tàu. Thế nhưng mặc cho tôi quan sát kỹ đến thế nào thì cũng không phát hiện ra điều gì bất thường hết. Chiều tối, bầu không khí mệt mỏi bao trùm lên cả toa xe, đa phần mọi người đều đang cúi đầu xem điện thoại, tay nắm trên tàu lắc lư theo từng chuyển động, bà mẹ ôm đứa con nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc cặp sách trượt xuống cạnh chân thanh niên trẻ mặc đồ tây, bà cụ tóc trắng liên tục xoa tay vào thanh vịn bên cạnh, cứ chốc chốc lại ngẩng đầu lên theo dõi thông tin trạm dừng tiếp theo, biểu cảm đầy căng thẳng…Sự xuất hiện của bọn họ vừa bất ngờ lại vừa hợp lý. Tôi còn chưa kịp suy tính kỹ càng xem đằng sau cái tin nhắn kia có âm mưu nào hay không thì chuông tàu đã vang lên, đến trạm dừng tiếp theo rồi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đi theo dòng người xuống tàu, sau đó dựa theo bản đồ đi đến công viên Tiền Hải. Trên đường đi tôi lại nhận được tin nhắn từ phía cảnh sát, họ hỏi tôi sao đột nhiên lại thay đổi lộ trình, có phải tôi cần phải làm gì hay không. Tôi cắn răng, không trả lời lại. Dù sao thì để không đá*h rắn động cỏ, phía cảnh sát sẽ không lập tức can thiệp vào chuyện của tôi. Lúc quay về nghĩ cách giải thích cho ổn thỏa là được rồi. Công viên Tiền Hải khá rộng, ở gần khu dân cư, ban đầu được xây dựng nhằm mục đích cải thiện môi trường đồng thời để nâng giá nhà ở. Cây cối trong công viên khá ít nhưng lại có nhiều không gian hoạt động, các khu vực đều được phân chia rõ ràng. Trung tâm công viên có một hồ cá Koi nhân tạo, mấy cái cầu đá và trụ đá được xếp xung quanh, cũng xem như là cảnh tượng đẹp mắt. Tôi không mất nhiều thời gian để tìm được đến chỗ cái thùng rác trong tin nhắn kia, là một cái thùng rác màu xanh rất to. Cách đó không xa có một hố cát, vài đứa trẻ đang ngồi xung quanh dùng xô chậu và xẻng đào cát lên, chơi đùa rất vui, phụ huynh tụ tập đứng bên cạnh chuyện trò với nhau. Tim tôi đập nhanh dữ dội, nhẹ nhàng đưa tay nhấc nắp thùng lên. Nhưng sau khi mở nắp xong thì tôi sững người lại. Bởi vì bên trong chẳng có gì cả. Nhìn là biết thùng mới được thay túi rác mới, bên trong chỉ có một vài cốc trà sữa trống không và một ít giấy vệ sinh được vo lại thành cục. Trừ những thứ đó ra, chẳng còn gì khác. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ tôi đã nhầm sao? Tôi lấy điện thoại ra, muốn nhắn tin hỏi người kia rốt cuộc anh muốn tôi tìm cái gì thì Bất ngờ có tiếng gào hét thất thanh vang lên từ chỗ hố cát. Đầu tiên là tiếng trẻ con gào khóc, người lớn hô hoán, sau đó tình hình ngày càng trở nên hỗn loạn hơn, thậm chí còn có thể nghe thấy thấp thoáng tiếng ai đó nói to: “Có người ch*t, mau báo cảnh sát!” -Cá- #weibovietnam #wbvn #zhihuask

145
158
1
0

Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Devonport - Lối vào Thành phố Biển Tasmania
Devonport - Lối vào Thành phố Biển Tasmania
Tickets Vietnam

Tickets Vietnam

22 hours ago

Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved